Đời bao nhiêu cảnh để đời. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống. Còn hơn một năm nữa thôi (cái này bác nhầm thời điểm, thực ra là hơn 2 năm, nếu mọi việc cứ đều đều).
Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Họ đã phấn đấu và họ muốn được yên ổn với thành quả.
Và chưa thấy phải thay đổi. Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình.
Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân.
Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác. Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong.
Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Không được đâu cậu ơi.
Để trẻ con bớt dần phải khóc. Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Ở tuổi của nó, trong thế giới hiện đại này, mà chỉ có lượng nhận thức như vậy là còn quá kém và lãng phí năng lực.
Để là một người am hiểu nghệ thuật, biết đàn hát vẽ vời? Bạn chỉ đọc vài trăm cuốn truyện, bập bẹ đánh được bài sòn sòn sòn đô sòn, và không biết đánh bóng một quả táo… Bạn chỉ có bản năng. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II.