Tôi chỉ có thể đấu tranh vì họ bằng cả cuộc đời nếu tôi có một tấm lòng bao la, nhân ái bẩm sinh và kết hợp rèn luyện. Sẽ đứng ngoài luồng đường to, chĩa ống kính vào những con người sống đời ấy và lưu lại những hình ảnh thú vị. Tôi bảo: Chào chú.
Bạn thấy mình chạy đua chỉ thua mỗi con chó bécgiê nhà mình. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết.
Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng. Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra.
Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì.
Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày.
Làm một chuyến du ngoạn Đà Lạt đi. Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Dư luận thì ác nhiều hơn thiện. Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong.
Điều đó có đáng sợ với những người lớn càng ngày càng yếu đi không? Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác.
Nhưng mọi trạng thái của kẻ cô đơn hay không cô đơn, dù nó đúng hay sai, khi hắn là người tài và biểu đạt nó, nó vẫn luôn có những điểm thú vị. Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm. Bạn vẫn nhớ khung cảnh đó.
Dù họ thường đùa tôi nhẹ nhàng, họ gọi tôi là bạn ấy thay vì nó và thằng như gọi những đứa con trai khác. Những cái tát của cát. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng.