Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Mình rất sợ phí thơ. Mở tủ ra, thay quần áo.
Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ. Vì thế mà hình thành những mâu thuẫn rất âm ỉ và tích tụ dần, vô hình tạo thành hai cực đẩy nhau. Ai rủ em? Cô liếc sang cậu bạn ham chơi ngồi cạnh tôi.
Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Xé chừng chục trang thì bác tôi lên.
Sống dần hoá ra cũng không đến nỗi quá nhát gái. Mọi người vẫn thấy bình thường. Đây là một thử thách nữa.
Con người muốn mau lành bệnh cũng thế. Đó là những kẻ có bộ óc lãnh đạo siêu việt. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói.
Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận. Không hẳn vì đó là cảm giác của kẻ cô đơn ít tiếp xúc.
Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Thay vì bắt chước cá tính của một số người: Tôi viết chỉ để phục vụ tôi. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến.
Bác cũng bị đau chân. Đoán rằng nó bên dưới tầng một vì nghe có vẻ xa xôi. Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Cũng vì ít trải qua mà tôi chưa đủ hiểu họ để làm họ có thể hiểu lại tôi. Xung quanh chỉ có đổ nát.
1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến. Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân.