Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc. Khi có những chú xe tải phóng rầm rập qua, những bụm cát phi vào mặt tôi.
Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở. Nhưng bản thân sự lương thiện không cho ta uống chết nó. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.
Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Đặc biệt là trong những người tài. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình.
Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Họ chưa thỏa mãn để đặt niềm tin vào ta cũng như ta chưa yên tâm rằng nó đủ tạo nên được một nhu cầu đông đảo. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể.
Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả.
Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại. Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế.
Dỗi mẹ à? Tôi hơi bàng hoàng. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc.
Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Có đến hàng trăm con.
Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi. Nhưng tôi sẽ không kết luận điều đó bằng cảm tính hay lí tính. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết.
Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên. Ai theo thì sống, ai chống thì chết. Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái.