Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Hơn nữa thì bọn tham nhũng cũng không phải thứ mạt hạng chỉ biết chửi bậy ngoài đường như anh ta, cô ta. Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam.
Và dễ sống hơn một chút. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Đúng vào lúc họ cần một niềm tin.
Cái đuôi ngoe nguẩy một lát rồi dừng lại. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Xét cho cùng, sau khi sáng tác một khối lượng tương đối như thế, bạn có quyền chính đáng được nghỉ ngơi để bù lại năng lượng đã chết.
Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Khi được tôn trọng như thế, còn cách nào khác là cố mà muốn sống và yêu đời sống này. Thế giới trong óc thật hỗn tạp.
Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa. Chấp nhận để tỏa sáng át đi vùng u tối đó.
Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Mẹ không giúp được tôi đâu. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ.
Giấc mơ cũ rồi mà. Cũng chẳng nhớ được nhiều. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy.
Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng.
Bạn chui vào nhà vệ sinh nằm sâu hơn, bạn đóng cửa lại, nó nhảy tót lên tầng hai, xuyên qua tường, gỗ, qua vải rèm đuổi đến nơi và ngó bạn tè với cái cười hả hê xen giễu cợt. Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi.
Mọi thứ vẫn như thế. Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ… Và trong những lúc tìm đến cái mới, thứ mặc cảm (và có thể cả sự e sợ) của kẻ cô độc luôn xuất hiện khi có sự đụng chạm với những chuẩn mực cũ của những người hắn tôn trọng (hoặc thấp cổ bé họng hơn).