Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Vậy mà tôi đang viết. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500.
Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. (Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời). Đốt xong thấy người hơi nhẹ.
Tua nhanh thôi, mệt rồi. Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Và ông vội ngoảnh đi.
Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Muối thì về biển còn nước thì lên mây.
Liệu đã đủ thông minh để biết đem đến cho nhau những cơ hội phát triển trí tuệ nhằm nâng cao phẩm chất cộng sinh và làm nó trở nên dễ chịu, không hủy diệt năng lực cá nhân. Dưới cái chân đế vuông đó lại là bốn cái chân nho nhỏ như cúc áo sơ mi, dày chừng gấp đôi. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi.
Và ta chỉ là những họa tiết trang trí cho bức tranh vĩ đại mà hắn vẽ ra. Nói chung là vẫn có thể tung cánh. Ta không thích nổi cáu.
Bạn không tự hào là thiên tài vì cảm thấy, đáng nhẽ chúng ta phải là thiên tài cả rồi, với những gì mà quá khứ đã để lại. Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ. Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó.
Cậu ấy là người tốt. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi.
Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin.