Có thể hắn câu được những con cá to để thả. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi.
Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ. Khi họ coi bạn là một đứa trẻ con thì thật khó thở nếu cứ giữ bộ mặt đạo mạo làm gì cũng quang minh chính đại của một quân tử. Hai là bạn viết cái chuyện này.
Điều này rất dễ hiểu và càng dễ hiểu hơn khi đây đang là thời đại của sức mạnh trí tuệ. Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình.
Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Nước mắt tôi lại rơi.
Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất. Tôi để vài ngày trôi đi. Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi.
Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Tôi để mẹ dắt tôi đi. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo:
Chụp xong lên chiếu đánh chén ngắm ngó người ngợm phố phường. Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau.
Nhưng mà buồn… Ờ, thì cho buồn một tí. Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi.
Ngôn từ không có gì mới. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không.
Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng.