Hơn nữa, nó còn thiếu nghị lực, còn hoang tưởng hoặc ít ra là nhiều ngộ nhận bởi sự thiếu từng trải của nó. Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Họ kinh doanh khách sạn. Bỗng một chiếc xe tải của cảnh sát trờ tới… Đang có phong trào triệt để thực hiện đường thông hè thoáng.
Nhưng thường thì ngoài đôi lần sực nhớ bạn không phải là một súc gỗ đó ra, họ quên khuấy con người cần những lạc thú. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân.
À, vì đang viết, có thể mọi người xung quanh ngó vào một cái. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Nó là một sự phối màu khá đẹp.
Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Sau đây là một số dữ kiện. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên.
Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Tôi cũng có dự định ấy.
Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều. Hình như mắt tôi rơm rớm. Nhưng mà chắc là ra được thôi.
Dừng lại vẫn là chơi. Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết. Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy.
Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi. Hai anh em kéo co vài lần bỗng bạn thấy mình không thấy mặt ông anh.
Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây.