Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. Chứ không phải như thời của tôi bây giờ.
Thấy đủ, tôi lên ngồi trên ghế. Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài. Bạn không nghĩ sự suy kiệt này chủ yếu do chạy nhảy quá sức mang đến.
Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh).
Nhưng nó còn nhiều việc mà cái tuổi đó khó tự điều tiết hợp lí: Học chính, học thêm, tập luyện thể thao (khá chuyên nghiệp, ăn lương). Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh.
Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy. Giấc mơ cũ rồi mà. Ông cụ rất phấn chấn.
Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.
Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái. Và như thế, em hiện hữu. Và bon chen không bẩn, không ác.
Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận. Nên cháu mới dám cãi như thế.
Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Hết 2 phút rồi mà chưa nhớ ra.
Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Là dông dài, là ngắn ngủi. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi.