Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết. Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn.
Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Cuối cùng, cái gì về với mình sẽ tự tìm về. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh.
Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Tôi tin cuộc sống với tiến độ phát triển sẽ khiến nó mở mang hơn.
Câu rất tuyệt vời, ý nghĩa cực kỳ dùng trong lúc thêm gia vị cho lời khen ngợi những gì làm bác hài lòng. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn.
Ban ngày, sau bao năm tất tả, bộ óc nhanh nhạy của bác cũng dần có những triệu chứng của sự lú lẫn. Ngồi rảnh mà giở cuốn từ điển ra bịa nghĩa từng từ cũng được ối. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác.
Rỗng bên ngoài và rỗng cả bên trong. Rồi anh đến ngỏ lời, cô vô cùng sung sướng. Ông bà tôi, bác tôi, bố tôi cần nghỉ.
Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Nói hay hoặc đúng không mà thôi. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Và càng cô độc vì không được hiểu, con người ta càng dễ ích kỷ. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào.
Để kiếm tiền sạch và xứng đáng theo cách của bạn. Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra.